Anh Bee chưa tròn 2 tuổi mẹ cho anh đi học.

Những ngày đầu, chọn cho con trường học ở gần nhà với biết bao lo lắng. Gần nhà, con đi học cũng tiện, sáng thì ngủ đẫy giác, lúc nào thích thì bác có thể sang kiểm tra xem em ăn ở thế nào.Em đã từng chịu trận ốm “thập tử nhất sinh” nên cứ nghĩ đến đi lại, xa nhà là mẹ lại cảm thấy không yên tâm. Riêng với em, mẹ trở nên là một bà mẹ yếu đuối, chứ đâu được mạnh mẽ như lúc chăm sóc chị Su…
và rồi em không hợp, em khóc, em ốm, em sợ hãi… vậy là lần 1 mẹ đã chọn sai trường rồi. Qủa là mẹ yếu đuối thật, vì mẹ cũng như em, đầy sợ hãi. Nên mẹ lại cho em nghỉ vài tháng ở nhà. Em cũng yếu đuối lắm, lúc trước ở viện lâu, cứ thấy ai mặc áo trắng là em khóc và sợ. Sau có vài ngày học ở trường đầu tiên này, em thấy bóng ai giống cô giáo cũng sợ.

Rồi mẹ vẫn phải cho em đi học, vì ở nhà em có một mình, mẹ nghĩ em sẽ buồn lắm. Mẹ quyết định cho anh học giống chị Su ngày xưa. Cảm giác tự tin vì ngày xưa đã tìm hiểu kĩ lắm rồi. Em quay trở lại với Koala House. 7 tháng đi học mà em thích nghi ngay được, vui vẻ như chú chim sáo nhỏ. Em lại trở thành anh Bee tươi tắn của mẹ, suốt ngày hát hò, bi bô. Chọn trường thật là quá quan trọng 🙂



